Các con yêu quí!
Khi tiếng ve kêu giòn giã và hoa phượng nở đỏ rực sân trường báo hiệu mùa hè đã đến thì cũng là lúc các con phải chia tay mái trường Phạm Ngọc Thạch thân yêu, nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho lâu đài kiến thức của các con.
Thấm thoắt đã 5 năm dưới mái trường tiểu học – 5 năm với bao kỷ niệm đầy ắp trong trí nhớ tuổi thơ của các con. Nhớ ngày nào các con còn là những cô bé, cậu bé bẽn lẽn ngập ngừng khi được bố mẹ dắt tay đến trường vào lớp 1. Rồi mái trường xa lạ đã trở nên thân quen với các con bởi những giọng nói dịu dàng, ấm áp của các thầy cô, bởi từng bữa ăn giấc ngủ mà các cô bác đã chăm sóc các con như mẹ hiền. Biết bao kỉ niệm đẹp đã đến với tuổi ấu thơ của các con dưới mái trường này. Chắc các con còn nhớ những buổi đi chơi dã ngoại, những lần cắm trại, những màn thời trang ngộ nghĩnh, những trận kéo co cười như nắc nẻ mà vẫn không phân thắng bại. Rồi thu qua đông tới, và mùa xuân đã đến tới những cây bàng vừa hôm nào còn trơ những cành khẳng khiu giờ đã trổ đầy lá non xanh mướt xòe rộng che nắng cho các con, cây phượng khoác trên mình tấm áo choàng đỏ thắm nhắc nhở các con hãy nhớ mãi mái trường này.



Em Trần Như Thụy học sinh lớp năm 4.

Em Trần Như Thụy đại diện cho 133 em Học sinh khối 5
tặng món quà lưu niệm cho nhà trường.


Các em học sinh trao những bông hoa nhỏ cho thầy cô.